Nếu bạn ghé đến căn phòng của tôi, bạn sẽ thấy, hầu như không có gì đáng kể cả, không mầu mè, không kiểu cách, không decor trang trí…tóm lại không có sự thừa thãi. Không có gì khiến thôi thúc tôi cố chưng ra một góc nào đó cho thiên hạ thấy.
Nếu như một ‘Team Elite’ sống như tôi, họ có thể sống được mấy đời mà không một chút lo toan.
Tôi sợ mình nổi tiếng và có nhiều người biết đến mình. Họ sẽ ghé thăm căn phòng của tôi thường xuyên và nhiều người hơn nữa. Căn phòng của tôi sẽ có thêm nhiều đồ đạc để tiếp khách, ngay cả cử chỉ của tôi cũng phải làm vui lòng những vị khách của mình và tạo ấn tượng tốt đẹp khi họ rời đi. Như vậy là tôi lại phải tốn cả tiền bạc thêm và tốn cả tâm sức đáng kể.
Sống Giản Dị Nhưng Đủ Đầy
Buổi sáng, tôi ăn bánh mì không và uống một cốc nước. Hôm nào bản thân nghĩ là mình cần bồi bổ dinh dưỡng, tôi sẽ chiên hai quả trứng và uống một tách cà phê có đường. Nhưng kể cả là ăn trứng hay thịt, sữa, đồ ăn giàu chất đạm…tôi uống tách cafe không còn thấy thơm như khi tôi chỉ ăn bánh mì không. Vị tanh còn dư lại sau bữa sáng giàu dinh dưỡng với trứng, vị chua hơi khé của đường còn đọng lại nơi lưỡi và cổ họng, khiến cho cả trong và ngoài thân tôi không thấy thoải mái.
Tôi lại quay trở lại với bánh mì không và nước không pha đường.
Tôi quan sát mọi người xung quanh mua sắm những thứ “thừa thãi”, và nếu những thứ họ mua ấy đưa vào căn phòng của tôi thì tôi không biết dùng nó để làm gì, bỏ đi những vật dụng cũ vẫn còn đang dùng tốt thay những thứ mới đó vào: một cái chảo mới dùng sướng hơn nhiều, nhưng tôi thấy không cần thiết; chảo cũ có một lớp mảng bám của thời gian bao quanh khiến tôi thấy thanh thản hơn thứ sáng bóng kia.

Tôi thấy vừa lòng với những thứ đang có; thậm chí nhiều lúc thấy hơi thừa thãi một số thứ; nó khiến tôi không ít lần băn khoăn rối trí nếu cứ để nó đó trông có vẻ thừa không thực hiện phận sự công năng của nó.
Căn phòng của tôi một ai ghé thăm đều cảm thấy nhàm chán, chỉ có những người thiếu điều kiện hơn mới cảm thấy có chút hi vọng, có khi vẫn có người như vậy nhưng coi khinh căn phòng này.
Vì không có ti vi, nên lúc rảnh rỗi tôi lại lôi sách ra đọc rất nhiều; không muốn mất nhiều thời gian cho việc nấu nướng và chế biến những món phức tạp, bữa ăn của tôi cũng quá giản tiện: một chút rau luộc, trứng luộc, ăn với cơm cũng xong bữa, gia vị không có nhiều chỉ những thứ thiết yếu: mắm, muối, đường, hình như chỉ có thế.
Được cái tôi không ăn mì gói hay có lần đã nhiễm ảnh hưởng của tư tưởng hạn chế tối đa đồ sản xuất công nghiệp, những thứ mà tôi xem thành phần có kiểu chất tạo màu, chất điều vị, chất bảo quản…đại loại vậy, tôi sẵn sàng gạt bỏ, thà luộc lên chấm muối trắng còn hơn. Kỳ lạ thay tôi không khó khăn lắm để tìm thấy sự ngon miệng trong việc những món ăn rất ít gia vị.
Như cách tôi ăn bánh mì không và nước không đường vậy đó.
Tận Hưởng Cuộc Sống Theo Cách Riêng
Thỉnh thoảng thôi phải ‘thanh lọc’ cơ thể bằng việc cho bản thân thoải mái như đa phần mọi người bằng việc ăn ngoài, ăn những đồ chế biến phức tạp: gà rán, phở, pizza, lẩu, đi nhậu cùng vài người bạn…đấy là cách tôi thanh lọc cơ thể, ngược lại với cách thanh lọc của mọi người, mỗi tháng nếu thấy cần thanh lọc, tôi sẽ dành ra một lần như vậy. Cảm thấy tâm trí mình cũng không bị xáo trộn là mấy, lại thấy thích thú quan sát bản thân tâm trí mình lúc đó thú vị như thế nào.
Mọi người hô hào nhau sống tối giản, nhưng những người sống tối giản nhất mà bước vào căn phòng của tôi còn phải sợ mà chạy mất dép. Họ thắc mắc, tại sao không có lấy một lọ nước tương; các loại sữa hạt organic cũng không có, rồi trông cái bàn làm việc của anh kìa, hình như cái chân bàn hơi mục rồi, quần áo ăn mặc kiểu gì trông không hài hoà thế, như kiểu ai đó cho anh đồ cũ của họ vậy, lại quá nhiều thứ bất tiện nếu sống như tôi, phải hoạt động chân tay nhiều hơn, sao không có những công cụ hỗ trợ?…uầy, tôi lại thấy mình khá tươm tất khi bước ra ngoài đấy chứ, nhất là tôi không loã lồ, có thứ để che thân và đi ra ngoài không ai ngoái nhìn tôi cả, như vậy là cách ăn mặc của tôi chưa đủ hài hoà hay sao?
Sống Thuận Tự Nhiên Và Tự Thấy…. Đủ Đầy
Đã từ lâu tôi phớt lờ một cách tuyệt đối việc người ta trông tôi như thế nào? Và lạ thay không ai nói tôi ích kỷ, hay khắc khổ cả, không gầy, không béo, trông nét mặt bình thản, không có gì tỏ ra là sầu thảm hay vui vẻ, kiệm lời, trông không có lấy sự nhàn rỗi mà lê la, tôi không phán xét nói xấu ai cả, ai tặng gì thì nhẹ nhàng đón nhận, mất gì đó tôi vẫn ung dung.
Mối quan hệ cũng bình bình thôi, thậm chí càng hạn chế; người yêu cũng không, trước có giờ không? Người ta quan tâm tôi, tôi không đáp lại nhiệt tình, người ta cũng không biết tôi đang nghĩ gì, có vẻ như tôi là người cô độc nhất, nhưng không vì thế mà tôi mất đi sự thanh thản của mình.
Tôi không nghèo mà nhiều lúc còn cảm thấy mình quá thừa mứa. Khu vườn cung cấp vài thứ thiết yếu cho tôi thừa nhiều quá, nhiều lúc phải chia sẻ bớt cho lũ sóc và chim chóc…nhưng nhiều lúc cũng phải kẹt xỉn cho chúng ít thôi, chúng ghé thăm thường xuyên nhiều lúc khiến tôi mất tập trung.
Đi Tìm Niềm Vui Trong Sự Đơn Giản
Người ta đi rạp chiếu phim, vào quán cafe để cho đỡ buồn, tôi di dạo trong vườn cảm thấy sung sướng khoan khoái vô cùng…không gì đậm đà sâu sắc bằng đi dạo trong khu vườn của tôi. Nhẹ nhàng, thong dong, cảm nhận từng chút một, không hề hời hợt, không phải suy nghĩ quá nhiều, thiên nhiên luôn mang lại một cảm giác kỳ diệu không diễn tả được bằng lời hay định nghĩa được.
Người ta đến phòng gym, tôi cuốc đất, phát cỏ, trồng thêm cây coi như một cách rèn luyện thể chất và để có cái ăn cho mình.
Nói thế không phải là cuộc sống của tôi cứ bình yên và trôi qua mỗi ngày một cách êm đềm. Mọi vấn đề của cuộc sống tôi đều có, tôi thích sự công bằng đó, không lẽ mình lại không có vấn đề gì như mọi người thế thì bất công cho mọi người quá. Nhưng có một điều khác biệt là từ lâu, sau khi đã vật vã để giải quyết vấn đề liên tục đến với cuộc sống của mình mà không bao giờ hết, tôi đã nhẹ nhàng mà chế ngự được chúng, chúng vẫn tồn tại đó nhưng bản thể tôi là người độc lập vô cùng không thế lực bên ngoài nào xâm phạm được. Vì từ lâu tôi đã chọn cho mình đi duy nhất một con đường – đó là sống Đúng Đắn. Để những vấn đề không kiểm soát được nó vẫn đó nhưng không làm ảnh hưởng lên tôi được: những nghề nghiệp, công việc, tôi sẽ chọn làm vì thấy cần phải làm, những mối quan hệ cần thiết khi trong một giai đoạn nhất định tôi đứng giữa đám đông làm việc cần làm nhưng vẫn giữ lối sống của mình, không có một chút khó khăn nào, không có một chút hối hận nào, day dứt hay mất ngủ vì sống lỗi…vì tôi đã thông suốt được từ lâu việc sống được ở trên cuộc đời này là như thế nào, tôi không biết phải diễn tả sao về cuộc sống như thế nữa.
Tôi chỉ cảm thấy giờ đây cuộc sống của tôi có đủ điều kiện về mọi mặt để tôi sống tốt rồi. Thuận theo tự nhiên, thấy mình đủ đầy, thậm chí hơi giàu có, có sẵn mọi thứ từ tự nhiên ban cho…bất cứ thứ gì định lôi tôi ra ngoài để sống quá nhu cầu hay rời xa con người mà tôi cần, tôi nhận ra ngay: như kiểu nhận ra sự khác nhau giữa ăn sáng với bánh mì không vs. bữa ăn có nhiều đạm vậy.
Kẻ Ki Bo – Tự Đặt Cho Mình Một Cái Tên
Tôi là một kẻ ki bo. Tại không diễn tả được, hay đặt tên cho cuộc sống của một người như thế là như thế nào? Nhưng tôi nghĩ nếu nói về lối sống đó thì mọi người sẽ đặt tên cho nó là: Ki bo, ích kỷ, tự kỷ… nên cứ đặt tên thế đi. Cũng thú vị mà!
Trích từ “Nhật Ký Một Mình Sống Trong Vườn”.
Đó chính là qua những cuốn sách tôi đọc được trong thời điểm đó, có thể nó đã ‘điều hướng’ tôi, và cho đến bây giờ, quay trở lại thành phố, tôi vẫn thấy được trải nghiệm một lối sống ấy vẫn rất XỨNG ĐÁNG! Sâu sắc, lắng đọng tâm can hơn bất cứ cuộc sống nào tôi đã từng sống qua.
Xin chia sẻ một vài cuốn sách đã ảnh hưởng đến tư tưởng và khiến tôi được trải nghiệm một lối sống như vậy:
Chia sẻ cùng bạn, có thể tìm đọc những cuốn sách trên.